Văn – Võ Thúy Ba

Chim Gọi Đàn

Tác Già: Vỏ Thị Thúy Ba

Ngày 30 tháng 4 năm 2015 nầy là tròn 40 năm nước Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, cũng từ  ngày tháng đó người Việt Quốc Gia chúng ta bị  tan đàn rẽ nghé. Một số ít người may mắn vượt thoát  an toàn ra khỏi nước là nhờ những  phương tiện của quân đội đồng minh, và một số  phương tiện hạn hẹp của quân đội Việt Nam Cộng hòa rút khỏi Việt Nam trong những ngày hỗn loạn .

Sau ngày đen tối  đó cho  mãi đến năm 1988-1989 , vẫn còn nhiều  đồng bào  miềm Nam kể cả đồng bào miền Bắc không chấp nhận Cộng Sản đã liều chết rời khỏi quê cha đất tổ bằng đường bộ, đường biển với những phương tiện của mình là những chiếc ghe bé nhỏ, mỏng manh nhiều ngày lênh đênh trên mặt biển, phó mặc cho những hiểm nguy  ,như sự truy sát của Công An biên phòng ở các cửa khẩu, hải cảng, khi  thuyền ra khơi thì giông tố , hải tặc , đau bịnh và thiếu lương thực v.v…thần chết đang chực chờ. Những người  không có phương tiện để ra đi , đành phải ở  lại thì ngóng trông lơ láo. Còn đa số “ngụy quân, ngụy quyền”bị bắt tập trung vào các trại “cải tạo” , lao động khổ sai thì hằng ngày chỉ sống bằng rau,măng, khoai sắn. Số đồng bào khác thì bị chánh quyền đẩy lên những khu kinh tế mới (vùng rừng núi  hoang dã) sau khi nhà cửa và tất cả tài sản tư hữu của mình bị tịch thu một cách sạch sẽ.
Tất cả những thứ đó là thành quả ban đầu áp dụng chánh  sách của Đảng sau khi họ “giải phóng” miền Nam và cũng là đòn thù của bên thắng trận đối với  bên thua trận là đồng bào ruột thịt của mình. Mặc dầu quân và dân miền Nam rạng ngời chánh nghĩa khi chiến đấu chống lại sự xâm lăng của chính quyền miền Bắc theo lệnh đàn anh của họ là Liên Sô và Trung Cộng. Họ không chịu thực hiện giải pháp thống nhất đất nước bằng một cuộc tổng tuyển cử mà  họ phát động chiến tranh để cưỡng chiếm  miền Nam tự do bẵng vũ lực, gây nên cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn.  Vi phạm hai bản Hiệp Định Genève và Paris mà chính họ đã ký kết , dẫn đến việc toàn nước Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền  cai trị . Mang đến hệ lụy là ngày nay Chánh quyền Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng,  điển hình là Công Hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958  ký xác nhận Hoàng Sa là của Trung Cộng, nào là Hội Nghị Thành Đô Đảng Cộng Sản Việt Nam bí mật nhượng đất , nhượng biển cho tàu , việc nầy ngày nay đã được  Trung Cộng công khai hóa. Thêm vào  tình trạng hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã để Trung Cộng  đem dân Tàu  vào lập nghiệp và khai thác tài nguyên ở nhiều vùng của đất mẹ Việt Nam và họ đang đòi tự trị, không khéo tương lai  đất nước một lần nữa sẽ bị Tàu đô hộ !
Để giải quyết vấn nạn người dân Việt Nam liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đường bộ, đường biển sau chiến tranh, sự thiệt hại nặng nề về nhân mạng trên hành trình tìm tự do của người Việt làm nhức nhối lương tâm nhân loại và bị  thế giới tự do lên án. Nên song song với việc nới lỏng dần dần  lệnh cấm vận đối với nhà nước Cộng Sản Việt Nam,những năm gần cuối thập niên 1990  chánh phủ Hoa Kỳ ban hành chánh sách mới  về  người  tỵ nạn  Đông  Dương  trong  đó có Việt Nam  ,và chương trình nhân đạo ra đi có trật tự (Orderly Departure Program) viết tắt là ODP . Chánh phủ Mỹ chấp thuận những người Mỹ gốc Việt  đang định cư ở Hoa Kỳ đã đủ điều kiện bảo lãnh cha mẹ anh chị em ruột, vợ hoặc chồng hợp pháp, gia đình có  con lai Mỹ, và những gia đình cựu tù nhân chính trị được thả ra từ những trại tù cải tạo,  lần lượt chính  thức ra khỏi nước  Việt Nam do Cộng Sản  cai trị và được tái định cư ở Hoa kỳ.
Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, khỏang đầu năm 1990, để có được đầy đủ giấy tờ cần thiết cho hồ sơ xin xuất cảnh của gia đình . Chồng tôi phải nhiều lần lên Quan xuống Huyện cũng như phải  tốn nhiều tiền bạc và thời gian thật là nhiêu khê, chẳng khác nào một người có sức khỏe không tốt mà phải trèo đèo vượt suối vậy. Tình trạng giấy tờ mỗi gia đình khác nhau, có lẽ tình trạng giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu của gia đình tôi là phức tạp nhất : chạy loạn mất hết giấy tờ hộ tịch làm trước 1975, được làm lại dưới chánh quyền  mới, khi đi kinh tế mới tất cả giấy tờ  bị mối ăn nham nhở, xin tạm trú nơi khác rồi nhập khẩu, cắt hộ khẩu cho hai đứa lớn vào đại học rồi lại nhập hộ khẩu cho chúng nó để xin đi xuất cảnh cùng gia đình v.v.. muốn cho mọi việc suôn sẻ thì  thật là nhức đầu, đi đến cơ quan nào cũng đòi phải có thủ tục đầu tiên (tiền đâu), rải như rải vàng mã. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có gói hồ sơ hợp lệ để nộp cho Sở Ngoại Vụ rồi thì chờ đợi… Tháng 7/1992 gia đình tôi được giấy mời gặp phái đoàn  , qua hai lần phỏng vấn chúng tôi nhận được thẻ I.O.M.(Intertnational Organization for Migration ) của Sở Di trú Hoa kỳ tức là được hợp pháp nhập cảnh vào nước Mỹ.
Ngày rời quê hương lúc ở phi trường, Mẹ và các em các cháu, bạn bè khóc như mưa, tôi nhịn không dám khóc  mà nước mắt cứ  trào ra, người thẩn thờ như kẻ mất hồn, chồng tôi phải  kéo tay và đẩy tôi tới phía trước để làm thủ tục xuất quan. Khi máy bay rời phi đạo  lượn  mấy  vòng trên bầu trời Saigon để có trớn  bay lên cao, qua cửa sổ mắt tôi mờ lệ nhìn  xuống Thành Phố  nhỏ dần … nhỏ dần … rồi mất hút dưới lớp mây trắng, lòng tôi cảm thấy như mình  vừa làm mất một vật  gì rất quý giá. Mặc dù từ khi quyết định ra đi trong lòng  đã mang niềm hy vọng là chúng tôi sẽ  có được một cuộc  sống tự do  không bị đối xử phân biệt,  tương lai của các con tôi chắc chắn sẽ khá  hơn nhiều so với hoàn cảnh ở quê nhà phải làm công dân hạng hai, hạng ba và bị kỳ thị đủ điều. Lòng tôi vẫn băn khoăn lo lắng, không biết ngày nào mình được trở về quê hương để thăm Mẹ, các em, bạn bè và họ hàng thân thuộc.
Cùng trong thời gian đó cũng có nhiều người như gia đình tôi ,vì hai chữ tự do và tương lai con cháu mình,  nếu  đủ điều kiện đều lần lượt rời bỏ quê hương ngàn đời yêu dấu để đến định cư trên khắp năm mươi tiểu bang của nước Hoa Kỳ , nhiều nhất là tiểu Bang California và Taxes . Ban  đầu đa  số người  lớn thì lo đi học Anh văn, học  nghề ,tìm việc làm, kinh doanh v.v…mong sớm  được ổn định cuộc sống mới,còn con cái thì theo học trong các trường  trung tiểu học hoặc đại học để bắt kịp với đời sống của giới trẻ bản xứ và những sắc dân nhập cư khác.
Sau một thời gian ngắn ở đất nước tự do người Việt  tỵ nạn Cộng Sản  được tạm ổn định công việc làm ăn và học hành, nhưng trong lòng người tha hương cảm thấy lạc loài nơi đất khách,nên họ không phân biệt ai đi trước ai đi sau, hoặc ra đi theo diện gì ,bằng phương tiện gì, không phân biệt giàu nghèo mà cùng tìm đến nhau như những cánh chim nhỏ gọi đàn , rồi cùng nhau lập những hội ái hữu, hội đồng hương, hội cựu quân nhân, hội của  đơn vị mình trước 1975, hội cựu tù, Hội y, dược , và hội cựu học sinh v.v… Để thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm và chúc nhau sức khỏe, chuyện vãng để suởi ấm lòng nhau , hằng năm họ tổ chức ngày họp mặt vào dịp tất niên, tân niên hay dịp hè để chia xẻ nỗi buồn đời người tỵ nạn.
Đồng hương Bình Định tỵ nạn Cộng Sản ở Nam California thì có hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định bao gồm những người sinh trưởng hoặc là những người cựu quân nhân, công chức người từng làm việc,
buôn bán, học tập , hành nghề, quý vị  tu sĩ các tôn giáo, hoặc là lấy chồng lấy vợ ở Bình Định v.v… . Gia Đình Lại Giang tập hợp  cựu Giáo sư,cựu học sinh của  ba trường trung học ở phía Bắc Tỉnh Bịnh Định, Hội Liên Trường Qui Nhơn  tập họp những cựu giáo sư, cựu học sinh tỵ nạn Cộng sản của hơn hai mươi ngôi trường thuộc phía Nam Tỉnh Bình Định. Hội Sư Phạm Quinhon gồm những cựu giáo chức từng là giáo sinh theo học ở trường Sư Phạm Quinhon trước 1975  v.v…
Riêng về gia đình  Lại Giang (gồm có quý vị giáo sư, các cựu học sinh ba trường Tăng Bạt Hổ, Bồ đề Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan) được thành hình vào khoảng năm 1993 sau khi có cuộc gặp gỡ giữa các anh chị cựu học sinh Lại Giang từ Washington DC và  một số anh chị cựu học sinh Lại Giang vùng Little Saigon tại nhà Hàng Hồng Liên(nay đã nghỉ kinh doanh), NHÓM LẠI GIANG ra đời vào dịp đó và  vài năm sau được gọi là GIA ĐÌNH LAI GIANG . Vào năm 1995 từ Houston Texas các chị Đội Ngọc,  chị Binh Thư, chị Nhàn v.v… qua  thăm Nam CaliFornia gặp gỡ Nhóm Lại Giang  khuyến khích hổ trợ để thực hiện quyển Đặc San Lại Giang và Giáo Sư Lê Tú Vinh làm chủ biên, mười năm sau  Giáo Sư Vinh vì  lý do sức khỏe nên giao trách nhiệm cho các cựu học sinh đảm trách . Từ lúc tập đặc san đầu tiên ra đời  đến nay mỗi năm đứa con tinh thần  được ra mắt đều đặn  trong dịp họp mặt hằng năm của Gia Đình Lại Giang, sách có nội dung  súc tích, đa dạng  nhiều bài  hay, giá trị. Có danh sách đầy đủ tên họ, địa chỉ của cựu giáo sư, cựu học sinh được cập nhật rõ ràng để mọi người có thể dễ dàng liên lạc với nhau. Mấy năm gần đây nhờ sự phát triển của internet,Gia Đình Lại Giang có thêm một trang Website là giadinhlaigiang.com, nên  sự liên lạc với  nhau được nhanh và tiện lợi hơn
Trong hai ngày họp mặt hàng năm (ngày tiền và ngày họp mặt chính thức), đều có  các anh chị cựu học sinh Lại Giang ở các Tiểu Bang xa về tham dự đông đủ , không khí thật đầm ấm và  vui nhộn . Ngoài ra  thỉnh thoảng có anh chị nào ở nơi xa về vùng Little Saigon thì các anh chị ở đây thường gọi nhau để cùng đón tiếp và  dự bữa cơm thân mật ở nhà hàng Mỹ Nguyên  có chủ nhân là cựu học sinh Lại Giang, hoặc thỉnh thoảng khi nào nhớ bạn thì gọi nhau tụ lại thành những cuộc họp mặt “bỏ túi” bất thường tại nhà riêng của cựu học sinh . Những lúc ấy  đàn con xứ  dừa Bồng Sơn-Tam Quan thường nhắc lại những kỷ niệm của tuổi học trò, về những  ngôi trường ở một thị trấn có dòng sông Lại Giang nên thơ hữu tình và những hàng dừa xanh rợp bóng trưa hè mà thuở thiếu thời  mình đã từng nhiều năm  mài “đũng quần” trong lớp học. Họ kể nào là có  những thầy cô giáo giàu kiến thức, nhiều  kinh nghiêm, dáng vẻ bên ngoài rất nghiêm nhưng có tấm lòng khoan dung độ lượng. Nào là lúc còn học đệ thất , đệ lục các bạn trai nghịch ngợm phá phách, thỉnh thoảng rủ nhau tới vườn nhà chùa hái xoài , hái  ổi (nhứt quỷ, nhì ma  thứ ba học trò ). Nào là các cô nữ sinh xứ dừa da trắng tóc dài , má đỏ môi hồng khiến các anh Đệ Tam, Đệ Nhị(Trường không có Đệ Nhất) thách đố nhau ve gái. Nào là có những người đẹp bỏ học để theo chồng, khiến các anh tiếc hùi hụi v.v…vì phận mình còn bạch diện thư sinh đâu dám nghĩ đến chuyện yêu đương, nào là những ngày nghỉ thầy cô cho bài tập về nhà làm nhưng vì mê đi chơi nên quên, đến  khi trở lại lớp bị giáo sư cho ăn trứng ngỗng  v.v… Những chuyện tán gẫu như vậy được trớn nổ ra râm ran, anh nầy đang  kể chưa hết câu chuyện, anh kia xen vào kể tiếp,có những  câu chuyện thuở học trò được cường điệu hóa, hoặc thêm mắm, thêm muối vào  để tăng thêm phần hài hước . Đôi lúc hưng phấn các anh chị còn xưng hô mầy tao với nhau thân mật như thuở còn trên ghế nhà trường, như sau giờ tan học, đạp xe trên cầu Lại Giang gọi nhau ơi ới….Các anh chị còn kể thêm  rằng người dân  xứ dừa  hiền hòa, nhân hậu , thảo lảo sẵn lòng cho những cô cậu học trò chưa từng quen biết ở trọ trong nhà mình, từ năm nầy sang năm nọ mà không hề lấy một đồng tiền nhà,thậm chí còn giúp đỡ dầu đèn củi lửa nữa. Không khí vui nhộn thân mật khiến cho người trong cuộc tưởng mình trẻ lại  như khi còn trong tuổi hoa niên, quên đi những ưu tư trong cuộc sống hằng ngày, quên đi  cái tuổi già quái ác đang ập tới và nhờ vậy  mà vơi bớt phần nào nỗi buồn ly hương luôn tiềm ẩn trong lòng   người xa xứ.
Để chương trình văn nghệ trong ngày chính thức họp mặt Gia đình Lại Giang thêm phong phú. Năm 2014,  thầy Song đã chọn nhạc  cho phu nhân của thầy là cô Ngọc Cầm huấn luyện  cho  đoàn vũ của Gia Đình Lại Giang thật nhuần nhuyễn để trình diễn . Trong màn vũ nầy thầy cô đã chọn hai đấng mày râu  thiếu chiều cao đóng vai Lý  Toét và Xã Xệ đi chơi Xuân làm khán giả không thể nín cười, mặc dù hai chàng làm lạc mất hai chiếc áo dài để mặc lên sân khấu mới hợp với vai diễn.
Chân thành mong quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh rộng lượng  bỏ qua cho  nếu có điều nào không đúng hoặc thiếu sót, trong việc  tôi đề cập đến quá trình thành hình của Gia Đình Lại Giang. Là một người con dâu Lại Giang nên hơn hai chục năm qua tôi cũng đã được hân hạnh chung hưởng cái không khí đầm ấm chân thành của   tình Thầy, trò ,tình bạn hữu của xứ dừa nơi  đất khách . Hôm nay tôi ghi mấy dòng nầy  trải tâm tình mình lên trang giấy  để xin quý vị và các bạn cùng chúc mừng cho đàn chim vì cuộc bể dâu đã lìa tổ tan tác bay đi khắp phương trời xa lạ , nhiều năm nay đã  gọi đàn lần lượt tụ lại đông đủ dưới tổ ấm là  GIA ĐÌNH LẠI GIANG  ở  quê hương thứ hai nầy  tại miền Nam California nắng ấm .

Little Saigon, ngày 25 tháng 02 năm 2015
VÕ THỊ THÚY BA

Leave a Reply