Truyện-Thơ: Trần Văn Hoàng

MÍA  LAU  ĐẤT CÁT
.                              Tác giả: Trần Văn Hoàng ( Thảo Nam)

Chuyến xe đò thứ nhì Tam Quan – Qui Nhơn khởi hành vào lúc mặt trời vừa lên.Tôi nhìn quang cảnh chung quanh như muốn thu được càng nhiều càng tốt những hình ảnh của con phố nhỏ, cất giữ vào trong kho ký ức.

Một tiệm thuốc Tây vừa mới khai trương, mặt tiền hơi thụt vô trong, có trồng cây dừa nếp, loại dừa khó tìm thấy lại ở vùng đất này hiện nay.  Bảng hiệu có bố cục cân đối, nét chữ ngay ngắn, góc trái có hình chữ thập đỏ, màu sơn  trông dịu mắt, dễ nhìn: “ Nhà thuốc Tây Tam Quan– 1997’’. Phía đối diện là tiệm thuốc bắc PhướcThọ Đường cù kỷ, tróc sơn, nhiều bụi bám.

Tôi chợt như mỉm cười với chính mình vì tại sao lại chú ý đến thuốc men nhiều như vậy! Lời người xưa qủa là kim ngôn :”Bệnh gỉa ca kỳ dược”. Vật quan trọng nhất trong hành lý của tôi là cái hộp đựng thuốc, đủ các loại : cao máu, cao mỡ, thấp khớp, bao tử…; vật mang tính chất bất ly thân, dù đang ở  dưới đất hay trên trởi!

Ngôi nhà mặt xoay về hướng Đông, có tô nổi bằng xi-măng hai chữ BinhThư, hơn một nửa số chữ cái in hằn vết tích đạn bom, nhưng vẫn còn đọc được,,là nhà của thằng bạn cùng lớp suốt một thời Tiểu học. Trong chiến tranh, Thần Chết khá lộng hành, hươi lưõi hái cắt xén, cày xới cả lên chữ nghĩa. Bên kia là
nhà cô bạn tiểu thư, chung lớp cùng tên. Cô bé tóc bim nơ hồng, vui đùa hồn nhiên như cánh chuồn kim nhởn nhơ quanh vạt cỏ sân trường trong sương sớm nắng mai. Cánh chuồn kim xinh xắn dễ thương ngày xưa ấy vẫn chập chờn trước mặt và bay quanh đời tôi như một chuỗi mộng mơ dài …

Lần  nào cũng vậy, trong lượt trở vô Sài Gòn, cứ mỗi lần xe chạy qua ngả ba đường lên chợ Hoài Hảo, ra tới cánh đồng trống là tôi có cảm giác giống như đang ngồi trên máy bay từ trên  độ cao rơi xuống khoảng thấp hơn mộ cách đột ngột. do áp suất  không khí thay đổi . Có một lực gì đó về tâm lý trì níu tâm hồn tôi như chưa muốn rứt ra khỏi vùng trời, đất phía sau lưng. Và Dốc Cát đó…

Một đêm cuối năm 1965, từ đầu hôm tới tờ mờ sáng, tiếng súng lớn nhỏ nổ dồn không ngớt: trận đánh đồng bằng nảy lửa đầu tiên giữa một đơn vị Thủy quân Lục chiến QLVNCH  và một lực lượng chính quy tinh nhuệ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, Bắc Việt.  Những vườn củ mì, củ nưa bị cày xới tung lên, thân dừa ngả đổ ngổn ngang, chồng chất lên nhau; sung ống, đạn dược,quân trang, máu, xác người … Những hình ảnh cuối cùng trước khi lìa xa quê đó … là một bức màn đen che khuất Tam Quan trong tôi, đồng thời mở ra một giai đoạn mới cuộc đời với nhiều nỗi buồn và rất ít niềm vui…

+ +

Qua khỏi cầu Nước Mặn một đoạn, xe dừng để đón bạn hàng và hành khách.  Trong số nét quê làng mộc mạc, tôi bỗng chú ý đến một dáng vẻ phố phường: một người con gái áo màu sáng, mái tóc đen dài, đầu đội nón lá cặp đôi.

Nhận xét của tôi được củng cố thêm phần tự tin qua câu mở đầu của cô gái:
–   Dạ thưa chú … Xin vui lòng làm ơn cho cháu để phía dưới chỗ …

Tôi vừa xít sát vô mé cửa sổ vừa nhìn đồ vật mà cô gái đang xách trên tay: bó mía . Nước từ những khúc mía tươm, và màu cuả vỏ lóng mía trông ngờ ngợ, quen quen.  Tôi như bị nhốm người lên một chút như là phía dưới nệm ghế ngồi củ kỹ có vật gì cồm cộm không êm. Mía … Mía của vùng đất này. Đằng kia là đầm sen xã Hoài Thanh, hoa vẫn nở theo mùa …

Thật nhanh, một đoạn phim được quay lại , hình ảnh rõ dần lên từ trong tiềm thức. Lớp nhất A của chúng tôi thi vào Trường Trung họcTăng Bạt Hổ chỉ đậu được 5 học sinh, 2 nữ và 3 nam. Một ngày cuối tuần, tôi cùng với hai bạn P.H. và Q.H.  về thăm nhà. Trước khi ra đến bến xe lam, chúng tôi tạt vào tiệm đá banh bàn của ông Bồi. Đông nghẹt, người chơi và người coi, hầu hết là học sinh. Đợi một hồi sốt ruột.  Sẵn có người chơi xong, bàn banh bông vừa trống,
P.H. vội vàng chụp lấy vợt và 3 chúng tôi chơi  ‘’thua ra”. Banh bông chơi tính theo giờ, không phù hợp với túi tiền của học sinh năm đầu trọ học, nhưng vì chờ đợi lâu, tay chân ngứa ngáy…

Đó là lần đầu tiên cầm vợt trong đời của cả 3 đứa.  Banh trúng vợt và qua lưới ít hơn banh đánh hụt và văng ra ngoài bàn.  Ngờ đâu từ những nét cọ nguyệch ngoạc ban đầu ấy đã vẽ nên một bức tranh đẹp: thằng P.H. về sau đã trở nên một tay vợt quán quân, chủ soái của hầu hết những bàn banh bông ở Sa Huỳnh … Người lớn cho là duyên nợ, giới trẻ thì cho là nhờ tài năng và phong cách, P.H. đã lọt vào đôi mắt nâu đen của một hoa khôi vùng biển xanh cát trắng mộng, thơ …

Thằng Q.H. đứng ngoài có nhiệm vụ lượm banh và canh chừng.  Có bàn banh bàn trống, nó nhảy qua giành bàn liền.  Trong một cú suýt xuất thần từ phía cuối bàn, thằng Q.H. đã bắn banh vào gôn của tôi xuyên qua hàng tiền đạo áo vàng có một cầu thủ bị thương ở sống lưng phải quấn lại bằng dây kẽm và thủ môn  cà thọt bị gẫy khuyết một bên chân.

Những trận đấu sôi nổi, hào hứng đến nổi hết tiền cắc, phải lấy tiền đồng ra  đổi; cuối cùng là những đồng xu bể, bả miá … Và hẳn nhiên là không thể nào xén được vào cái khoảng tiền  dành để đi xe lam. Cuộc chơi chỉ chấm dứt khi bị đứa con gái nhỏ tuổi hơn – cháu của ông Bồi -phát hiện và làm dữ!.  Con trai của ông chủ có vẻ hiền lành, trí thức, canh chừng khu vực bên ngoài, thường chỉ ngồi đọc sách, ít khi lưu ý đến những hành động bất minh.

Cả 3 chúng tôi đành bỏ cuộc chơi, tiu nghiũ bước ra khỏi tiệm.  Tôi như điểu thọ tiễn thương,  bản tính vốn nhút nhát, từ đó laị càng thêm e dè, cẩn trọng đối với phái mềm. Đó cũng là lý do chánh mà một vài cánh chim mái đầu đời hợp nhãn và hợp cả với tần số tâm hồn đã vụt thoát khỏi tầm tay, bay vào khoảng không gian vô tận!

Có lẽ vì lòng tự ái bị tổn thương nên tính khí anh hùng chổi dậy, chúng tôi quyết định không đi xe lam mà cuốc bộ về theo đường rầy xe lửa.  Quang cảnh có vẻ khác lạ.  Cảm giác thú vị hơn khi đi trên Quốc lộ bằng  xe đò hay xe đạp.  Mỗi bước đi có khi chạy – bằng khoảng cách của những thanh sắt tà-vẹt nằm ngang lót bên dưới đường tàu chạy. Đoạn nào có lối mòn bên vệ cỏ thì đi trên đất cho khỏe chân. Tôi thường thích lật ngược mấy bãi phân trâu bò khô để nhìn những lá cỏ non mới nhú, trông rất thương. Lúc mệt thì ngồi nghỉ tán gẫu hoặc lượm những viên đá vừa tay về kích cở và trọng lượng để thi xem đứa nào ném xa hơn hoặc nhắm vào những con cu cườm cu đất, chim sáo chim sẻ đậu gần với hy vọng được thưởng thức món thịt chim nướng, nhưng đành thất vọng. Ôi!  Những kiếm sĩ  không đeo gươm bên mình.  Tài thiện xạ vẫn còn nhưng ná cao su đã qua rồi cùng với một thời Tiểu học.  Cung kiếm bụi mờ vì nặng nợ bút nghiên!

Nắng chếch, gắt.  Mồ hôi lưng thấm áo.  Nhà dân thì xa, không xin được nước để uống.  Chỉ có một đám mía lớn ở bên  tay phải về phía mặt trời mọc nhưng không có người, lại không biết nhà chủ ở đâu thì làm sao để hỏi mua.  Giằng co quyết liệt giữa một bên là lương tâm, danh dự (học sinh Tăng Bạt Hổ mà!);
một bên là cơn khát kẹo nước miếng và sự đồng lõa, xúi giục của bọn ma quỷ học trò vẫn còn đeo đuổi học sinh!
–   Lũ bay đi theo tao.
Có một phát kiến táo bạo nào nảy sinh trong đầu óc quân sư của nó, khiến cho thằng Q.H. buột miệng với vẻ tự tin, lớn giọng như một mệnh lệnh và bươn mình đi trước trực chỉ vè phía đám mía.  Bằng một cử chỉ thành thục, nó vói tay quấn ba lá miá trên ngọn lại với nhau giật mạnh.  “ Rốp”  giòn một tiếng, cây mía nằm dài.  Nó kê đầu gối bẻ ngọn mía – “ rắc” – một cách gọn gàng, ngọt xớt, hấc hàm về phía chúng tôi:
–   Đứa nào muốn ăn thì bẻ đi.  Có gì thì tao chịu cho.
Rồi ngồi xuống ngay tại bờ ruộng vừa xướt vừa nhai một cách ngon lành.

Thằng P.H. nhìn có vẻ lạ lẫm và thoáng vẻ thán phục , trong khi tôi không chút ngạc nhiên vì đã từng nghe thằng Q.H. kể về quê nội nó ở Cự Tài với những ruộng mía bạt ngàn.  Mùa thu hoạch, những đêm trăng trai gái thôn làng tập trung quanh các lò nấu đường, dẫn trâu đi vòng tròn, cho che ăn mía và cùng
nhau hát hò đối đáp.  Không ít những tình cảm ngây thơ trong trắng được nẩy sinh, những rung động thầm kín, nhẹ nhàng chớm nở run run như những cánh bướm non.  Nó còn rũ tôi có dịp nào về quê Nôị nó chơi “Vui lắm, tao cho mày ăn đường dẽo thả giàn”.  Rất tiếc, niềm vui ấy không đến với tôi, dù chỉ một lần.

Tôi và P.H. vẫn còn trù trừ ngần ngaị và chỉ sốt sắng ra tay khi thằng Q.H. lấy trong cặp ra tờ giấy bạc 5 đồng màu đỏ mới toanh dùng lá mía khô cột vào thân cây mía phía ngoài cùng sát với bờ ruộng, vừa cũng là lối đi.

Tôi tách từng lá mía khô.  Lóng mía có hai màu, phần vỏ trần màu nâu sậm và phần mới tách lá, vỏ  có màu trắng ngà.  Trưa nắng, khát nước. Mía  bông lau trồng trên đất cát rất mềm, chất đường thơm ngon ngọt lịm, thấm qua vùng cổ họng rát khô … tê mê … lịm người.

Phần dưới gốc mía, rễ mọc ăn thẳng xuống đất chứ không mọc tua tủa ra xung quanh nên trông “gọn gàng sạch sẽ”. Thân mía cao, suông đuột, ú núc. Mía mềm, dễ xước bằng răng. Vừa xước xong, nước ngọt đã tươm ra bên ngoài ươn ướt, phả hít hết nước rồi mới cắn thì mới không bị sặc nước. Điều đặc biệt là sau 2 năm mía mới trổ cờ., không sợ lượng đường bị giảm vì thu hoạch muộn. Hoa mía  từa tựa như bông lau, cờ lên thẳng, cứng chắc, không bị thổi rạp bởi gió lớn. Chỉ qua một vài tuần đầu mùa gió chướng, ra cánh đồng nhìn bao quát, có thể dễ dàng nhận ra đám nào là mía lau bông lau.

Những người bán mía lẻ ở chợ chiều Tam-Quan phải thức từ 4 , 5 giờ sáng để đi đón mua mía ở  Cầu Thầy Đá, Suối Sạn… Hoặc xa hơn nữa, gần trên đường số 2 để đón mía do những nông dân từ Hoài Châu, Hoài Sơn gánh xuống. Giống mía chính thống thì hiếm, lại kén đất trồng nên  sản lượng không nhiều. Thường thì mỗi người cả  tuần mới mua được một gánh. Mía cao gía, khó mua, nhưng dễ bán và dễ kiếm lời hơn các loại mía khác.  Quần  áo đồng phục học sinh và đôi dép có quai hậu mà tôi đang mang mặc trên ngưòi cũng như cặp-táp và bút sách bên trong, có liên quan ít nhiều với lọai mía này: Chị Hai tôi là một trong số những người bán mía lẻ ở Chợ chiều.

Tôi  núp nắng dưới bóng che cuả một tấm bia lớn, hình chữ nhật nằm, có chạm trổ hình con kỳ lân lớn bằng miễng sành của những chén dĩa kiểu đập vỡ ra, nhìn rất có” thần “..Trên lưng con kỳ lân có mấy  cuốn sách được cột lại bằng dây thắt nơ màu đỏ. ( Mãi về sau này tôi mới được nghe  đó là Hà Đồ – Lạc
Thư) . Tôi cứ nghĩ biết chừng đâu trong số sách đó có cuốn “Nhạc Phi diễn nghĩa”.  Nỗi buồn vời vợi cứ âm ĩ trong tôi -kể từ năm lớp Tư -_không biết hạ hồi phân giải ra sao sau khi Cao Lũng dùng cây “phương thiên họa kích” (?) dích văng qua khỏi đầu cả 12 chiếc thiết xa của quân Kim.  Chỉ còn một chiếc cuối cùng thì con ngựa đang cưỡi vì chịu không nổi sức nặng nên bị khuỵu xuống … và sách đã sang trang.  Liên tiếp mấy tờ sau đó đã bị Ba của thằng Kỳ (nhà mà tôi thường đến đọc ké sách) xé toang để vấn thuốc bổi hút!

Thằng Q.H đứng lên phủi phấn mía dính tùm lum trên ngực áo, giục:
–    Đi thôi tụi bay. Nắng dữ rồi đó…
Tôi ăn chưa hết, còn cầm theo một khúc ở phần gốc. Thằng Q.H vừa đi vừa nhìn dáo dác!…Xa xa mới có bóng người.
–   “Tụi bay “chạy” trước đi  .
Thằng Q.H nói nhanh rồi quay trở lại đám mía.  Chúng tôi còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Q.H chạy lạì vừa thở hào hển, tay đưa lên cao tờ giấy bạc 5 đồng: ván xì-dzách được “khui”, con bài tẩy đã được lật ngữa!
Chạy – cả ba- báng mạng ! Ba chiếc áo trắng nổi bật trên nền trời xanh, rất dễ bị phát hiện. Chúng tôi quyết định men theo con đường mòn nhỏ băng xuống xóm, ra đường Quốc lộ  theo bờ của Đầm sen đang tiết rộ hoa . Thật ra thì cứ mỗi đứa  bẻ 1  cây ăn đàng hoàng rồi nếu có người hỏi thì đứng ngay ngắn,  lễ phép trình bày rõ sự việc: “Học sinh lỡ đường khát nước xin cây mía…” cũng không có mấy ai hẹp lòng. Nhưng nếu như vậy thì có vẻ “hạ thể” quá! Tới đâu hay đó, “tùy cơ ứng biến”, ngựa non mà…

Bài học Việt sử “ Chống quân Nguyên xâm lược”  mới năm học vừa qua thôi, còn thuộc nằm lòng phần “toát yếu”. Lời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như vẫn còn vang vọng bên tai :” Đầu thần chưa rơi xin Bệ hạ đừng tính chuyện hàng đầu !” .
.
x  x  x

–   Mía mới chặt ?
–  Dạ.  Mía tới mùa… Nhà mới đốn hôm qua, cháu lưạ mấy cây ngon,       đem vô cho …

“Đốn” mía.  Không phải như trong miền Nam vùng ngoại ô Sàigòn, nhà trồng năm ba bụi mía ăn chơi.  Có khách đến, người nhà cầm dao ra đốn mấy cây cao lớn đãi khách.  Mà đó là công việc của nông dân chính cống. Với chiếc cuốc bàn to bản bén ngót, một lần đốn nguyên cả bụi mía sát gốc từ nhát cuốc đầu tiên cho đến khi hết cả ruộng mía.  Công việc chặt ngọn, róc lá mía dành cho những người sức yếu như đàn bà, trẻ em..
–   Ở vùng nảy, mía được bán ở chợ nào?
–   Dạ, chợ Ân…
–   Chợ Ân? Ở đây có đường đi chợ Ân sao?
–   Dạ có.
Đào đưa tay chỉ về phía mặt trời đang lên:
–   Ở bên kia đường cái xe lửa đó, có con đường ngang qua đình làng, đi thẳng xuống cầu Ông Rãi rồi tẻ về phía tay mặt chừng hơn một cây số….

Tôi như hơi nghiêng người một chút về phía Đào như muốn dùng đôi tai mình đón hết trọn câu nói, không bị đánh bạt đi bởi những luồng gió sớm mai lồng lộng lùa qua những khoảng trống của xe.  Tôi muốn kéo rèm xuống che bớt gió nhưng cửa sổ chỉ có khung mà không có cửa.!

Cầu Ông Rãi là nơi tôi vẫn thường mỗi lần cùng một vài đứa bạn thân cầm sào, xách lồng sập đi “nhứ” chim đội mũ, loại chim có điểm lông màu trắng, đỏ ở hai bên má và giọng hót làm tan màn sương sớm, còn đọng nguyên nơi vùng nhớ của não bộ trong tôi:

“ Tích…  Tích tà liu… tiu ..liu…” Rõ, rõ gần như ngang với tiếng gà nửa buổi sáng trời trong. Sau tiếng đập cánh phành phạch là một chuỗi âm thanh có cùng nguyên âm vút cao lên “Ò ó o.. o… o…” Tôi nhớ hồi học môn Địa lý ở Tiểu học: “ Trái đất hình tròn, hai đầu hơi dẹp…”  Sao những nhân tố liên quan đến kỷ niệm tuyệt vời “khôn” mà không “ngoan” ấy không rơi vào phần dẹp ở hai đầu, mà lại nhằm vào cái khoảng bằng phẳng, tròn trịa kia của quả địa cầu, để cho bây giờ … Ôi, ‘Oan gia đường hẹp’! Mặc dù trên tấm bản đồ hình cong chữ S suốt từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau hiện ngay lúc này đâu có con đường nào rộng hơn đường Quốc Lộ I mà chiếc xe của tôi và Đào ngồi, đang chạy cà rịch cà tang.
–   Đình làng… Ngôi đình còn hở? Có phải ở mặt  trước  có con kỳ lân chạm bằng chén dĩa kiểu?
–   Dạ. Nghe  mẹ cháu kể là chiến tranh ác liệt lắm. Đình đã bị sập nát hết, chỉ còn mỗi tấm bia kỳ lân là còn đứng vững.  Bia bị sứt mẻ, hư hao nhiều nhưng con kỳ lân thì chỉ “bị thương” nhẹ, nhìn còn sáng, đẹp… Ủa, mà sao chú biết…?

Tôi nghe có cảm giác giống y như lần bị bệnh cảm, vợ tôi kéo ống giác hơi một đường thiện nghệ “vuốt” từ sau gáy xuống tới thắt lưng dọc theo đường xương sống. Trạng thái tinh thần và tâm lý của tôi có sự chuyển khác thấy rõ.  Sợ cơn “sốc” có thể làm cho lý trí không kềm chế được tình cảm mà thành thật khai báo hết tất cả sẽ làm cho đoạn đường dài còn lại bớt vui, tôi  chuyển hướng, chú ý vào ngón tay áp út của Đào.
–   Cháu đã đính hôn? Từ bao giờ?
–   Dạ.  Mới năm rồi…
Đào dời bàn tay sang một vị trí khác, ở một nơi mà chiếc nhẫn vẫn được nhìn thấy nhưng chỉ còn chừng khoảng một phần ba .
–   Khi nào thì đám cưới?
–   Dạ sang năm, sau khi cháu tốt nghiệp ra trường…
–   Cháu học Sư phạm ở Qui Nhơn phải không? Ở trọ nhà bà con hay ký túc xá?
–   Dạ, cháu ở ký túc xá gần Gành Ráng.  Mà nãy giờ cháu đâu có nói gì về…?
–   Chú thấy cháu có nét “Chuẩn Cô giáo”, nên đoán vậy thôi. Mới đầu chú cứ tưởng cháu đi bán nón…
–   Mấy người bán nón họ đội một lần cả chục cái… Mấy nhỏ bạn cháu nhờ mua giùm. Nón ở đây lá tốt và chằm kỷ hơn…

Tôi quay sang trong khi Đào nhìn xuống.  Khuôn mặt tuy không đẹp lắm theo ý riêng tôi, nhưng Đào có nét gì đó khả ái, làm cho người đối diện dừng mắt lâu hơn ở một điểm nào đó mà người ta bất chợt cảm nhận.  Dáng vẻ ý tứ, thẹn thùa đặc thù cố hữu rất dễ thương của những người con gái quê tôi lúc gặp khách lạ, dù ngay cả khi đang trên vùng đất xóm thôn quen thuộc hơn cả những cầu thủ trên sân  nhà. Không nhớ rõ xuất xứ và từ khi nào, tôi được đọc một định nghĩa :  “ …’ Nhan ‘ là nét đẹp ở khoảng giữa chân mày và mi mắt của một người con gái.”  Và cũng từ đó mỗi khi có dịp nhìn gần một “nhân diện đào hoa” nào, tôi đều chú ý đến vùng “nhan”. Theo nhận xét, phần nhiều, một người con gái có vùng “nhan” thanh tú thì thường có đôi mắt đẹp. “Nhan” kết hợp với “nhãn” làm nền cho “sắc”.  Và , một khuôn mặt đẹp, thường có vùng“nhan” rất đẹp. Có lẽ vì thế mà có từ ngữ đi kèm “nhan sắc”, “dung nhan”…?

Về phương diện thẩm mỹ, thường chỉ nghe nói về những đường cong của người phụ nữ mà chưa thấy mô tả về đường cong của ‘nhan’. Đó là đường nét rất đáng yêu, cong theo cả hai chiều từ trên xuống và từ khóe đến chuôi mắt. Nét đẹp của ‘nhan’ nhìn không biết chán, dù chỉ là những đường cong ngắn nhất ! Và dường như chỉ để dành riêng cho những người biết chú ý, thưởng thức; như vẻ “tàm mi”. Có người cho rằng “ mày tằm” là chân mày giống hình con tằm. Không vậy, mà là nét mày xinh xắn, dễ thương như mày của con tằm, mảnh như một nét vẽ.

[ Còn tiềp ]

LÃY   CA  DAO

Trâu già ăn cỏ đồng gần
Đừng ham lúa tốt mà lần đồng xa
Ta về ta tắm ao ta
Dù sâu dù cạn ao nhà cũng ao !
Tu đâu cho bằng tu nhà
Nhịn thua Bà Xã mới là chân tu
Trâu tơ thì liếm cỏ non
Trâu già nhai rạ, có còn hơn không
Trâu đâu cho bằng trâu nhà
Sứt càng gãy gọng, trâu già cũng trâu !
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen đá, vợ chồng quen gây !
Cạn nguồn hơn nước đầy ao
Dẫu rằng mống thấp còn cao hơn cầu
Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên khỉ, khỉ đừng leo cây !
DỦ  DẺ

                                                     QUÊN    

Dung dăng dung dẻ vòng quanh,
Nắm tay nhau dạo Sài thành Little
Cám, vàng xô bộn xô bồ

Vợ tôi dán mắt nhìn vô của hàng
Platin, đá quí, hột xoàn…
Chừng như quên mất bên nàng có tôi !

NHỚ

Bà con Cô Bác Cậu Dì ,
Kẻ thì quên tuổi ngưòi thì quên tên,
Bóng chiều đầu óc hay quên,
Mà sao vẫn nhớ tuổi tên một nguời…

DÂN  OAN  Ở  MỸ

Thật ra thì mắt tôi nhìn
Chớ tôi nào có tội tình chi đâu!
Áo em khoét cổ hơi sâu…
Mắt tôi hễ cứ lâu lâu lại nhìn
Em hay ngó xuống ngực mình
Kéo cao cổ áo, in hình trách tôi
Thà em theo quách Đạo Hồi
Trùm khăn kín mít cho tôi khỏi nhìn !
Muốn đi kêu gọi biểu tình
Thành viên mươi vị Gia đình Lại giang
Đội hình dàn một hàng ngang
Qua hoa Thịnh Đốn kêu oan mới đành !

DỄ  XA  NHAU

Đàn ông ít muốn phân trần
Sao em không qúi những lần gặp nhau ?
Dỗi hờn… nét mặt cau cau
Khiến cho mình dễ xa nhau quá hà !

CHE –  KHOE

Lén nghe phụ nữ tâm tình
Mới hay có chuyện khiến mình thích nghe!:
“Người xấu người ta mới che,
Body you  đẹp thì khoe cho rồi
Me  mà được vậy thử coi
Me  khoe cuối đất cùng trời cho xem!”

CA . . .

Tuổi già cày  jop ca ba ,
Chủ thương nên được đổi qua ca nhì
Thả giàn một chuyến Ca-li
Từ jop ca nhì chuyển xuống ca ba !
“Ca đi, xuống đó mà ca”
Trắng dờ con mắt, thân già xác xơ !…

TÌNH . . .

Tỉa xong mấy nhánh mãn cầu
Cảm ơn vết cắt nơi đầu ngón tay
Em băng dùm miếng pen-aid
Ta về cuối chặng đường bay còn tình !

CÕI  TA  BÀ

Con gái đi lấy chồng xa
Con trai trọ học, cửa nhà vắng tanh
Trang thờ mấy ngọn xanh xanh
Dây to lá lớn quấn quanh cột nhà!
Đêm ngày thấp thỏm vào ra
Cõi trầncòn lạI mình Ta với Bà !

PHẬT  NGỌC

Thánh tượng lâu rồi chưa được thinh
Ưu tư nhìn kẻ chợ phồn hoa
Phật ngọc tham thiền trongtủ kính!

Làm sao độ khắp cõi Ta Bà…

Trần Văn Hoàng
Alabama – 2015

Leave a Reply