Văn: GS Trương Thị Tạo

Tấm Lòng

Tác Giả: GS.Trương Thị Tạo

Sáng nay, như mọi lần, cách tuần, chúng tôi lại gặp nhau tại nhà anh chị Hữu Cúc, để tập dượt văn nghệ, chuẩn bị cho mùa lễ hội Lại Giang 2015.  Trong giờ giải lao, cô Ngọc – Cầm lên tiếng cảnh báo, nhóm nữ Lại Giang có khá nhiều con gái, con dâu … thế mà ít viết bài cho trường cũ …tôi thấy chột dạ …Thật ra, tôi cũng đã từng viết nháp biết bao kỷ niệm tuổi học trò, thời dạy học … nhưng rồi viết xong lại “chôn vào tập kỷ niệm”, thỉnh thoảng đem ra đọc lại, để được thấy tuổi thơ, thấy mình không tàn theo năm tháng …

Hôm nay tôi phải viết, và nhất định phải gởi đi. Động lực chính ấy là Thầy tôi, vị Thầy đáng kính của chúng tôi, cách đây hơn 50 năm và mãi mãi …Thầy tôi, Phạm văn Song, chắc hẳn không có học trò nào, đã may mắn học được giờ của Thầy, lại có thể quên được, từ vóc dáng và phong cách của Thầy khi bước vào lớp học …cả lớp im lặng, một không khí im lặng không bình thường …rội vội vàng … giờ của Thầy, hình như trọn vẹn cả giờ … học sinh phải làm việc, thế mà chúng  tôi lại vui, lại trông đến giờ Thầy, để nhận điểm chạy đua làm bài… học sinh phải làm việc, vội vàng lấy giấy bút ra, vội vàng lấy bảng xếp loại các con côn trùng (được làm chết đi ), vội vàng im lặng để nghe Thầy giảng bài …
Giờ này, Thầy tôi đã đi vào tuổi 80, Thầy vẫn còn tấm lòng tràn đầy. Tôi dùng hai chữ “tấm lòng” như vậy có đúng không đối với những việc Thầy đã tặng chúng tôi? Những năm tháng ở Mỹ, chúng tôi được gần Thầy, nhờ “Mái ấm Lại Giang”. Thấy chúng tôi thiếu nhân lực, Thầy là người lính tiên phong, giúp chúng tôi hoàn thành những tiết mục “ca vũ nhạc kịch”. Thầy đã chuẩn bị đĩa nhạc, bài hát … Cô Ngọc-Cầm – nội tướng của Thầy – lo nghiên cứu và dàn dựng những tình tiết của mỗi liên khúc … Nếu không có tấm lòng của Thầy Cô, làm sao chúng tôi có được những buổi diễn văn nghệ đầy màu sắc ấy …
Thầy còn là người nghệ sĩ, tôi nghĩ vậy… Không những Thầy có tâm hồn yêu ca nhạc, thầy còn “tài” về nghệ thuật nhiếp ảnh nữa. Mỗi khi có tiệc tùng, hội họp, Thầy là “nhiếp ảnh gia” tích cực, sát cánh với anh LAD, để tặng chúng tôi những  hình ảnh “đẹp” tuyệt vời… Thầy lựa những tấm hình đẹp, cho vào bì thư, ghi tên từng người một, rồi gởi cho chúng tôi.
Nhân đây, tôi cũng xin phép nhóm chủ trương, đại diện cho trường cũ, bạn xưa, trân trọng kính cám ơn Thầy Cô và nhóm nam nữ trong những vũ khúc dân gian, đã vượt qua tuổi tác và thời gian để cùng nhau hoàn thành góp vui trong những tháng ngày xa quê hương …Công việc, dù khó khăn đến đâu, nếu chúng ta có tấm lòng với nhau, sẽ vượt qua tất cả. Tuổi tác, thời gian, không đáng kể …chỉ có tình thương …

Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau
Xin chép kính tặng THẦY CÔ

Trăm năm trước thì ta chưa gặp ,
Trăm năm sau biết có gặp lại không ?
Cuộc đời sắc sắc không không ,
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau …

Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo ,
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời…
Ta về nối lại tình hư ảo ,
Hư ảo không còn chỉ có ta ,
Tìm ta một cỏi nghỉ chân,
Giữa chan chát nắng giữa tầm tả mưa …
Ngược dòng sinh tử xô đùa ,
Tìm ta một cỏi để vừa đủ che ,
Lối quen khập khiểng đi về ,
Gót chân đã mõi dậm mê đã chùng
Ta từ vô thị mịt mùng
Bước chân ra khỏi một vùng nhân duyên …
Ta tìm một cỏi chân nguyên,
vào nương bóng mát nhập miền vô ưu…
Vô danh

Phúc duyên cùng một chuyến đò,
Quê người họp mặt Thầy Trò Lại giang!
Công Thầy và tấm lòng vàng
Ước sao còn mãi thời gian  bên Người!

Xuân Ất Mùi 2015
Trương Thị Tạo

Irvine, CA, Jan 19, 2015

Leave a Reply