Văn: Ngọc Sương

Câu Chuyện Của Dòng Sông
Tác Giả: Ngọc Sương
Có một  dòng sông chạy tràn trong trí nhớ, làng em  bên lở, làng anh ở bên bên bồi.Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng mù u…(1)
Mỗi lần nghe lại lời bảng nhạc, tôi lại nhớ về một dòng sông: dòng sông Hàm Luông, một trong những nhánh của Tiền giang đổ vào đồng bằng Cửu Long. Thuở còn bé tôi sống ở quê nội, một xóm nhỏ bên kia bờ của con sông chính Hàm Luông.Tại một khúc ghềnh,dòng sông uốn khúc tạo thành một dải đất phù sa nằm sát bờ, là một sân chơi của bọn trẻ chúng tôi.Trước những năm 1960,thời Đệ nhất Cộng hòa, đây là những ngày tháng thanh bình nhất của thôn xóm Miền Nam.

Những đêm trăng sáng mùa hè, con sông như một dải lụa trải dài qua những cánh đồng ruộng bát ngát,từ gò cao nhìn xuống trông  đẹp như một bức tranh thủy mạc, bọn trẻ chúng tôi chia nhau từng nhóm nhỏ và bày đủ trò chơi trên bải cát phù sa đó. Những buổi trưa hè thì khỏi nói, con gái thì tụ lại thành nhóm nhỏ nhảy cò cò, bọn con trai thì chơi trò đánh đáo, đá banh. Khi nào thấy chán thì hai bên tụ tập lại chơi chung như trò chơi cút bắt.  Đây là những trò chơi phải dùng nhiều sức cho nên đứa nào cũng mồ hôi ước đẩm rồi thi nhau nhảy xuống lội tung tăng trong dòng nước đục ngầu vì phù sa, xong lại nhảy lên bờ tiếp tục đuổi bắt nhau cho đến khi quần áo khô ráo mới dám trở về nhà. Tuồi thơ gắn liền với một dòng sông là những kỷ niệm êm đềm khó quên.Ngày tháng trôi qua và đến lúc bọn nhỏ cũng phải chia tay nhau không trống không kèn: đứa ra ngoài tỉnh, đứa có điều kiện lên Sài gòn tiếp tục việc học, đứa  vì hoàn cảnh phải nghỉ học để giúp đỡ gia đình. Chỉ khi vào những dịpTết hay kỳ nghỉ hè ,tôi mới trở về quê nội để sống và nhớ lại những kỷ niệm của những ngày tháng cũ, để rồi được dịp nghe người lớn tuổi kể về những chuyện tình buồn của lớp trẻ trong thời kháng chiến chống Pháp. Chuyện kể rằng có hai đứa trẻ sinh và lớn lên trong cùng một xóm,chúng chơi thân nhau từ thuở mới lên năm. Đứa con trai tên Thanh, và con bé tên Tâm.Học chung trường, chung lớp , rồi dần dà hai đứa cũng kết thân với những đứa bạn cùng trang lứa, nhưng trong những lần tụ họp,hai đứa không rời nhau một bước. Khi có những trò chơi buộc hai đứa phải tách sang nhóm khác, thì lúc nào Thanh cũng để mắt bảo vệ người bạn gái của nó, chính điều này đã khiến cho mấy thằng con trai khác đâm ra ganh tức và bực bội bởi lẽ Tâm là đứa con gái dễ thương đúng ra phải nói là đẹp nhất trong đám trẻ. Bọn chúng bực tức nhưng chẳng dám làm gì vì vóc dáng to lớn của Thanh, và Tâm chỉ cảm thấy yên tâm khi có Thanh bên cạnh.Có những lần chơi đuổi bắt, bọn trẻ đã nhào đến ôm chặc lấy Tâm, là ngay lập tức, Thanh nhào đến lôi mạnh mấy tên nhóc này ra khỏi người Tâm.Một hôm vì vội vàng kéo Tâm ra khỏi vòng tay xô đẩy của  bọn nhỏ mà Thanh đã vô ý tung tay đụng vào mặt Tâm, con bé ôm mặt khóc, ngay tức khắc Thanh quay lại đưa tay xoa vào má của Tâm và vội vàng hỏi: Tâm có sao không ?                                                                      – Đánh người ta rồi còn hỏi, Tâm đi ‘dìa’, hổng chơi nữa, nói xong, nó vừa đi, vừa quẹt nước mắt, làm Thanh phải chạy theo xin lỗi, không biết nó nói năng ra  sao mà con bé đang khóc bỗng bật cười khi thấy nét mặt hoảng hốt của Thanh cùng lời nói ngây ngô: Tâm làm Thanh hết hồn ! Hai đứa lại cười huề.
Từ lúc chúng chơi thân nhau, chưa bao giờ nghe chúng gọi bằng ‘ mày, tao’ như mấy đứa khác, giận nhau thì cũng chỉ gọi bằng tên, hay cùng lắm con bé dùng hai tiếng ‘người ta’ bắt chước theo như giọng điệu người lớn.
Xong tiểu học trường làng, Tâm ra tỉnh tiếp tục bậc trung học, còn Thanh phải nghỉ học để phụ người cha hàng ngày đi vào xóm thu mua dừa rồi dùng ghe chở sang bên kia sông bán lại cho mấy vựa.Về phần cha mẹ của Tâm, ông Tám thì lãnh canh  của một điền chủ bên kia sông. Nhờ trúng liên tục mấy vụ mùa nên gia đình ông cũng thong thả và đủ tiền cho đứa con gái duy nhất ra tỉnh học. Một hôm gần cuối tháng chạp, vừa thu hoạch xong vụ mùa, ông Tám làm đám giỗ cho ông cụ thân sinh, ông có mời cha con của Thanh và có mời Cậu hai, người con cả của điền chủ đến dự.Không biết có phải đây là do số mệnh đưa đẩy hay chỉ là một sự ngẫu nhiên ông Tám đã tự rước họa vào nhà và con gái của ông lãnh hết hậu quả.Linh tính như báo trước việc không hay sẽ xảy ra, ngay từ lúc Tâm mang bình trà đến tận bàn của cậu Hai và hai tay đàn em đang ngồi. Nhìn thấy cặp mắt cú vọ của cậu Hai, Tâm thấy  bủn rủn cả người nên vội vàng quay vào bếp, Tâm chỉ nghe loáng thoáng mấy lời nói đùa cợt phường chợ của hai tên đàn em.                                                  Tưởng rằng mọi việc rồi sẽ đi qua, ai ngờ chỉ một tuần lễ theo    sau, một buổi sáng một bà mai tướng tá phốt phát, mặt trét đầy son phấn như phường chèo đến thăm nhà ông Tám qua sự dẫn đường của tên đàn em của cậu Hai.Sau khi chào hỏi xã giao với ông Tám bà đi thẳng vào đề không vòng vo với lời lẽ trịch thượng:                                                                                              Cậu Hai từ ngày sang ăn giỗ nhà anh về, không biết  có phải duyên nợ gì với cháu Tâm nhà anh Tám, mà cứ nằng nặc đòi tôi phải sang đây làm mai mối. Nói thật với anh Tám, cháu Tâm mà được vào làm dâu nhà chủ điền Dần thì thiệt là phước đức nhà anh Tám từ bao đời. Bà nói không ngừng, trời gần cuối tháng chạp gió sông mát lạnh thổi vào nhà, vậy mà mồ hôi đọng trên trán và hai bên thái dương, khiến bà phải dùng chiếc khăn vol trùm tóc chậm mồ hôi, thỉnh thoảng chỉ dừng lại uống một ngụm nước trà rồi lại tiếp tục nói. Ông Tám kiên nhẩn ngồi nghe và chỉ chờ dịp bà vừa đưa tách nước lên miệng là ông xen vào:     Chị nói vậy chứ con gái tôi còn nhỏ với lại cháu nó còn đi học…, bà mai chận lời ông và bảo: con gái thời buổi này học hành làm gì, miển sao có chỗ gả đi cho xong nợ, rồi bà tự động kết thúc cuộc nói chuyện bằng một giọng như ra lệnh ông Tám phải suy nghĩ kỹ và hành động theo lời bà:                                                   Tôi cần phải về để lo việc khác, anh và cháu Tâm nên suy nghĩ  chín chắn đừng để lỡ cơ hội và làm cậu Hai phải buồn lòng và    gây nhiều phiền toái…
Bà đứng dậy chào ông Tám rồi lầm lủi ra về.
Hai hôm sau, một ngày trước cuối tuần, Thanh tay xách một buồng dừa xiêm từ bờ sông bước vào nhà ông Tám, sau khi chào hỏi và để buồng dừa vào một góc nhà, nó liền nói với ông Tám, buồng dừa mới hái còn tươi cháu đem đến hai bác và Tâm vì cuối tuần cháu phải bận sợ không đến được. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của nó ông Tám thừa biết rằng Thanh đã biết rõ việc, những ông cứ hỏi :
Cháu đã biết chuyện gì chưa ?
Thanh quay mặt sang phía khác để tránh không cho ông Tám nhìn thấy hai hàng nước mắt đang tuôn xuống đôi gò má rám nắng của nó.
Rồi không hiểu sao, ông Tám tiến đến và gục đầu trên mái tóc ước đẩm mồ hôi của nó và khóc nức nở. Thanh dùng vạt áo lau vội nưóc mắt rồi như chạy trốn khỏi căn nhà.Lúc đi,Thanh dự tính đến để chào từ biệt cha mẹ Tâm lần cuối khi nó biết rằng không còn cơ hội để gặp lại Tâm và gia đình.Những gì định nói thì không sao thốt nên  lời vì nỗi đau thương đã vượt quá mức chịu đựng của nó !
Tâm trở về vào cuối tuần và ông Tám đã nói với con mọi việc. Tâm chỉ biết khóc và khóc cho một mối tình tan vỡ và thương Thanh thật nhiều khi biết Thanh phải bỏ cuộc vì vòng tay không đủ sức để bảo vệ cho Tâm  và đương đầu với bão tố của cuộc đời.
Thanh đi rồi, Tâm buông xuôi cho số mạng trước áp lực nặng nề của  chủ điền và cuộc hôn nhân cưỡng ép.
Tâm đã về làm dâu người chủ điền bên kia phố chợ, sống lặng lẽ như một chiếc bóng bên lề cuộc đời. Thỉnh thoảng lấy cớ ra chợ để có dịp ghé lại một tiệm chạp phô của một người Minh hương tìm hiểu thêm tin tức về Thanh, vì nơi đây có một đường giây để những người đi theo kháng chiến liên lạc với gia đình. Thỉnh thoảng Tâm nhận được một mảnh giấy nhỏ Thanh viết vội và được  nhét vào một họp kẹo ngậm ho do người chủ quán trao tận tay, và Tâm vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Thanh…
Phong trào chống Pháp và cường hào lại nổ ra rầm rộ trên khắp miền đồng bằng sông Cửu long, đã có những trận càn quét và bố ráp những sào huyệt của quân kháng chiến và bẳng đi một thời gian, đường giây bị cắt đứt, mãi cho đến một ngày Tâm thẩn thờ ghé lại tiệm chạp phô và  nhận được hộp kẹo ho trong chỉ vỏn vẹn một mẫu giấy nhỏ nhàu nát gói chiếc nhẩn bạc có khắc chữ “ TT”,tên tắt của hai người, là kỷ vật duy nhất mà Tâm đã tặng cho Thanh ngày trước .Nỗi đau đã thành chai đá và nước mắt cũng đã khô cạn. Tâm ngẩn ngơ như một kẻ không hồn. Cũng từ hôm đó hình ảnh người con gái tênTâm đã biến mất ,phố chợ đã vắng bóng một người…và câu chuyện tình buồn cũng được khép kín…

Tháng 2, 2015

(1)    Lời của một bảng nhạc ‘ Con Sông Quê ‘của  Đinh Trầm Ca.

Leave a Reply